Di tích lịch sử chùa Ấn Quang – Hồ Chí Minh

0
106

Chùa Ấn Quang hiện nay lúc đầu chỉ là một ngôi nhà tranh được gọi là chùa Ứng Quang. Năm 1950, hòa thượng Thích Thiện Hòa tiếp quản, xây dựng lại chính điện, đổi tên chùa ứng Quang thành Ấn Quang, qua nhiều năm xây dựng, đến 1966 kiến trúc chùa có diện mạo như hiện nay, ở địa chỉ hiện nay là số 23 đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 1950 đến 1975, chùa Ấn Quang là Phật học đường Nam Việt, là nơi đào tạo tăng tài của Phật giáo Nam Bộ.

Thời gian 1959 – 1961, chùa Ấn Quang là trụ sở Văn phòng thường trực của Giáo hội tăng già Nam Việt, thời gian 1969 – 1975 là nơi đặt văn phòng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Năm 1981, các tổ chức phật giáo ở Việt Nam tổ chức đại hội thống nhất bầu các thành viên Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ đó đến nay, chùa Ấn Quang là trụ sở của Văn phòng Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là trụ sở của Ban Đại diện Phật giáo quận 10.

Chùa Ấn Quang có truyền thống đấu tranh vì hòa bình, chống xâm lược và chế độ tay sai, đồng thời ủng hộ phong trào đấu tranh của sinh viên ở Sài Gòn;

Dưới thời chính quyền Ngô Đình Diệm, để ủng hộ phong trào đấu tranh của Phật giáo ở Huế bị chính quyền phong tỏa chùa và bắt bớ tăng ni, phật tử yêu nước, chùa Ấn Quang đã tổ chúc cầu siêu, trưng bày hình ảnh các phật tử bị sát hại tại Huế, đòi nhà cầm quyền đáp ứng những nguyện vọng của Phật giáo.

Ngày 24. 10. 1963, Phái đoàn Liên hợp quốc đến Sài Gòn để thị sát tình hình miền Nam. Nhận được thư của hòa thượng Thích Tịnh Khiết tố cáo những tội ác do chính quyền Ngô Đình Diệm gây ra ở nhiều nơi, ngày 28. 10. 1963 đoàn đã đến chùa Ấn Quang để tiếp xúc và đã được giới thiệu những nơi cần đến tìm hiểu, như ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo, một số gia đình phật tử, học sinh, sinh viên, một số tăng ni bị giam trong các nhà tù. Đặc biệt, ngày 1. 11. 1963, để nắm tình hình cụ thể hơn, phái đoàn đã cử một thành viên của đoàn đến làm việc riêng với hòa thượng Thích Tịnh Khiết. Qua kết quả nắm tình hình của Phái đoàn Liên hợp quốc tại Sài Gòn đã có tác động lớn tới những người có lương tri và yêu chuộng hòa bình thế giới đấu tranh vì hòa bình ở Việt Nam.

Ngày 4. 8. 1970, ủy ban Phụ nữ đòi quyền sống đã làm lễ ra mắt tại hội trường chùa An Quang, với sự chứng kiến của đông đảo quần chúng, ủy ban Phụ nữ đòi quyền sống đã đòi đế quốc Mỹ rút khỏi miền Nam, đòi lập chính phủ thực sự đại diện cho nhân dân, đòi quyền sống và phục hồi nhân phẩm cho phụ nữ. Chủ tịch của ủy ban là luật sư Ngô Bá Thanh. Trong quá trình hoạt động, ủy ban đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, mít tinh, tuần hành để đòi những quyền lợi thiết thực, đồng thời đòi lập lại hòa bình, chấm dứt chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Phong trào phụ nữ đòi quyền sống ở Sài Gòn đã tác động đến nhiều tỉnh thành phố lớn ở miền Nam, góp phần vào phong trào đấu tranh chính trị chống lại chế độ tay sai và những hành động tàn ác của Mỹ.

Chùa Ấn Quang
Chùa Ấn Quang

Trong hai năm 1969 – 1970 tại Sài Gòn, phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên đa thường xuyên nổ ra để phản đối chế độ ngụy quyền Sài Gòn, phản đối Mỹ xâm lược Việt Nam, nhiều sinh viên đã trốn lính. Được sự giúp đỡ của hòa thượng Thích Thiện Hòa, Tổng hội sinh viên học sinh Sài Gòn đã tổ chức cuộc họp mặt giữa đại diện sinh viên Sài Gòn và đại diện sinh viên một số nước tại hội trường chùa Ấn Quang ngày 10. 7. 1970. Trong cuộc họp mặt này Charles Palmer, Chủ tịch Tổng hội sinh viên Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ của sinh viên Mỹ đối với phong trào đấu tranh của sinh viên Sài Gòn. Sinh viên Cao Nguyên Lợi là ủy viên báo chí của Tổng hội sinh viên Sài Gòn thông báo tình hình đấu tranh của sinh viên Sài Gòn chống Mỹ xâm lược và chính quyền tay sai, cảm ơn sự ủng hộ của sinh viên thế giới đối với phong trào đấu tranh của sinh viên Sài Gòn. Một vật kỷ niệm của sinh viên Sài Gòn trao cho sinh viên nước ngoài tham dự là chiếc gậy tầm vông sơn nửa xanh nửa đỏ, trên có những dòng chữ màu vàng ghi bài thơ của sinh viên Trần Quang Long:

Con sẽ vót thơ thành chông

Xuyên vào gan lũ giặc

Con sẽ mài thơ thành kiếm sắt

Chặt đầu văn nghệ tay sai.

Sau cuộc họp này, hàng nghìn sinh viên, học sinh Sài Gòn và cả sinh viên quốc tế đã xuống đường phố Sài Gòn tuần hành, hình tượng chim bồ câu trắng đã đtrợc Huỳnh Tấn Mẫn và Charles Palmer giương lên, biểu trưng cho tình hữu nghị vì hòa bình.

Với những đóng góp vào phong trào đấu tranh yêu nước vì hòa bình, thống nhất tổ quốc cùng việc chấn hưng Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Ấn Quang được xếp hạng là di tích lịch sử theo Quyết định số 120/2005/QĐ-UB của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12. 7. 2005.

Bài viết liên quan

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN NÀO