Thánh địa Mỹ Sơn – Quảng Nam

Thánh địa Mỹ Sơn nằm trong một thung lũng nhỏ 4 bề là núi, chiều rộng khoảng 1.000m, chiều dài khoảng 1.800m, cách Tp, Đà Nẵng 70km về phía tây nam gần làng Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên. Thánh địa Mỹ Sơn cách kinh đô Trà Kiệu khoảng trên 10km về phía tây.

Thánh địa Mỹ Sơn
Thánh địa Mỹ Sơn

Vào đầu thế kỷ IV, ở đây đã xây dựng ngôi đền thờ các vị thẫn Ấn Độ giáo của Vương quốc Chăm-pa. Ngôi đền đầu tiên được xây cất bằng gỗ, thờ thần Xiva. Vị thần này được thể hiện dưới hình thức một bộ Linga.

Những dấu vết của thời kỳ xa xưa còn lưu lại ở đây rất ít. Hai thế kỷ sau, ngôi đền bị cháy. Đầu thế kỷ VII Vua Sambhuvarman cho xây dựng bằng vật liệu cổ độ bền vững cao bằng gạch đỏ có chất kết dính bằng một loại dầu thực vật, bên trong có thờ bộ sinh thực khí Linga. Các đời vua về sau cho xây dựng nhiều đền tháp mới, cúng nhiều vàng bạc, cho khắc bia ghi công đức, hằng năm tổ chức nghi lễ tế thần.

Thánh địa Mỹ Sơn nhìn từ trên cao
Thánh địa Mỹ Sơn nhìn từ trên cao

Năm 1897 một người lính thông tin Pháp khi mắc dây điện thoại đã phát hiện ra khu di tích này. Đến năm 1898 các nhà khảo cổ H.Pacmăngchie, MdParis, Fi Lot cũng đã đến đây. Họ tiên hành nghiên cứu và chia các tháp thành 8 nhóm theo thời gian xây dựng. Năm 1902 H.Pacmăngehie đã hoàn thành việc kiểm kê các đền tháp ở Mỹ Sơn (khoảng 70 tháp), ông đã chia, các đền tháp ở đây theo các nhóm đặt tên theo các chữ cái thể hiện các phong cách trong các,giai đoạn nghệ thuật kiến trúc của vương quốc Chămpa.

+ Phong cách Mỹ Sơn El (thế kỷ VII, VIII gồm El, Fl)

+ Phong cách Hoà Lai (thế kỷ VIII, IX gồm tháp A13, C7)

+ Phong cách Đồng Dương (thế kỷ IX gồm tháp A10, B4)

+ Phong cách Mỹ Sơn Al (thế kỷ X gồm các tháp Al, B2, B5, B6, B8, C12,  C1, C2, C3, C4, C5, 06, D1, D2, D4).

+ Phong cách Bình Định (thế kỷ XII, XIII gồm tháp B1, nhóm tháp G, nhóm tháp H).

Tháp trong Thánh địa Mỹ Sơn
Tháp trong Thánh địa Mỹ Sơn

Trong đó có tháp A1 lớn nhất, cao 24m, có 6 tháp phụ xung quanh, được đánh giá là tuyệt tác trong kiến trúc Chămpa và các đền tháp ở đây nhưng đã bị bom Mỹ đánh sập vào cuốỉ năm 1969.


Mỹ Sơn đã được trùng tu bởi E.F.E.O (E’cole Prancaise d’Extreme Orient) trong thời gian từ năm 1937 đến năm 1944, những khu vực này đã bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh.

Các đền tháp ở đây được xây dựng thường có một tháp chính và các tháp nhỏ xung quanh, tháp có hình tứ giác, cấu trúc theo kiểu xây dật cấp, thường có cửa quay về hướng đông, chỉ có một cửa chính, nhiều cửa sổ giả để trang trí. Mặt ngoài của các tháp được chạm khắc và trang trí các đề tài về các vị thần Ấn Độ giáo, vũ nữ Apxara, các linh vật như voi, chim công, bò, cỏ cây hoa lá, những đoàn thuyền chiến. Trong những ngôi đền chính thường thờ bộ Linga tượng trưng cho thần Siva, đấng huỷ diệt của vũ trụ, nhưng cũng có khi thờ thần tượng của người dưới dạng một vị đàn ông. Vị thần này thường cưỡi bò Nanđin và có vợ là Uma. Ngoài ra, trong các đền còn thờ các vị thần như: thần Bhrama, vị thần sáng tạo có 4 đầu và thường cưỡi chim thần Hamsa và vợ của thần bà Xaravati; thần Visnu vị thần bảo tồn cưỡi chim thần Gaguđa và vợ của thần vợ là Lasni. Ngoài ra các đền miếu nhỏ trong thánh địa thờ các vị thần sấm, sét (Inđra), thần mặt trời (Sunria), thần Ghiến tranh (Scanda). Vị thần được tôn thờ ở thánh địa Mỹ Sơn là vị thần vưa Bhadresvara, vị vua đã sáng lập dòng vua đầu tiên của vùng Aravanati vào cuổi thế kỷ thứ IV kết hợp với tên thần Siva trở thành tín ngưỡng chính thờ thần vua của vương quốc Chăm-pa.

Trong bài thơ “Trên đường về” sáng tác năm 1937, Chế Lan Viên đã miêu tả sống động về cảnh đền tháp huy hoàng, tráng lệ ở đây:

“Đây điện các huy hoàng trong ánh nắng

Những đền đài tuyệt mỹ dưới trời xanh

Đây những chiến thuyền mơ màng bên sông lặng

Bầy voi thiêng trầm mặc dạo quanh thành”

Từ sau năm 1944, trở đi Thánh địa Mỹ Sơn hầu như bị lãng quên không còn được các nhà khoa học nghiên cứu nhiều. Trong thời kỳ chiến tranh từ khoảng 1965 – 1972, khu Thánh địa đã bị bom Mỹ phá huỷ. Đến năm 1975 Mỹ Sơn chỉ còn khoảng 32 tháp nhưng phần lớn đã xuống cấp và trong tình trạng đổ nát. Từ năm 1981 – 1991 Mỹ Sơn được bảo quản và trùng tu từng phần với sự giúp đỡ về chuyên môn của công ty PKZ, phần lớn các tác phẩm điêu khắc ở Mỹ Sơn đã được người Pháp đem về Đà Nẵng và được trưng bày tại bảo tàng điêu khắc Chăm-pa vào những năm đầu thế kỷ XX.

Khách du lịch tham quan thánh địa mỹ sơn
Khách du lịch tham quan thánh địa mỹ sơn

 

Với những giá trị kiến trúc điêu khắc còn lại ở Thánh địa Mỹ Sơn đã minh chứng cho một nền văn hoá Chăm-pa phát triển rực rỡ trong quá khứ. Ngày 4 – 12 – 1999 cùng với Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới với tiêu chí thứ 6 “có mối quan hệ trực tiếp với các sự kiện, tín ngưỡng đáp ứng những tiêu chuẩn sát thực về lý tưởng sáng tạo, về vật liệu, về cách tạo lập cũng như về vị trí”.



BÀI VIẾT LIÊN QUAN